Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Đi tìm con chiên lạc

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A
Lời Chúa: Mt 18, 12-14
12 Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.


Suy niệm

Mối tương quan thâm tình giữa Thiên Chúa và con người được diễn tả qua nhiều hình ảnh khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay khai mở cho chúng ta mối tương quan tình yêu Thiên Chúa dành cho con người qua hình ảnh người mục tử và đàn chiên. Thiên Chúa là mục tử, còn chúng ta là đàn chiên được Người chăn dắt và săn sóc.
Thiên Chúa là người mục tử sống hết mình, chăm lo hết tình cho đàn chiên. Còn trong đàn chiên thì có những con chiên bất tuân mà bỏ đàn chiên đi lạc, làm bận tâm đến người mục tử. Chính việc bỏ đàn mà đi lạc của con chiên làm nổi bật lên tình yêu, lòng thương xót của người mục tử. Người mục tử phải hành động, phải bỏ lại các con chiên trong đàn mà đi tìm con chiên lạc.
Đi tìm con chiên lạc là một chọn lựa tình yêu của người mục tử. Người mục tử có quyền không đi tìm con chiên lạc. Vì giữa cái được và điều phải mất thì không cân xứng. Người mục tử có thể tìm được một con chiên bị lạc và cũng phải can đảm phải chấp nhận đánh mất chín mươi chín con chiên còn lại. Nhưng tình yêu không cho phép người mục tử khoanh tay đứng nhìn mà chấp nhận sự mất mát đó. Vì đối với người mục tử, mạng sống của mỗi một con chiên đều quý giá, bảo vệ mạng sống của từng con chiên trong đàn là việc quan trọng hàng đầu. Bởi lẽ, với người mục tử, mỗi một con chiên đều ngang bằng và không có sự phân biệt giữa bất kì con chiên nào trong đàn chiên.
Đi tìm con chiên lạc là một hành động thương xót của người mục tử. Người mục tử không để cho tình thương, lòng thương xót của mình bị giam hãm, đóng khung trong lý thuyết, nhưng người mục tử đã hành động, đó là phải đi tìm. Đi tìm không phải vì đó là công việc phải làm hay vì trách nhiệm phải chu toàn. Chính việc đi tìm làm nên phẩm chất, nói lên ý nghĩa của người mục tử. Đi tìm là hành động phát xuất cách chân thành từ lòng thương xót của người mục tử. Nếu không thương xót, người mục tử đã không hành động và cũng chẳng bận tâm để đi tìm. Qua việc đi tìm, người mục tử luôn luôn sẵn lòng và tạo mọi điều kiện cho con chiên trở về, vì tất cả đều thuộc về đàn chiên của Người.
Lạy Chúa, mùa Vọng mời gọi chúng con trở về với Chúa. Chúng con là những con chiên lạc đã nhiều lần chốn chạy, bước ra khỏi tình yêu của Chúa nhưng Chúa vẫn luôn đang đi tìm và chờ đợi chúng con trở về. Xin cho lời mời gọi của mùa Vọng ‘hãy tỉnh thức’ thôi thúc chúng con mạnh mẽ hơn. Hãy tỉnh thức để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, hãy tỉnh thức để trở về với Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Amen.
Giuse Vũ Duy An


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét