Hôm nay, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến với chúng ta để sống với, sống cùng
chúng ta. Chúa Giêsu hòa mình
vào nhân loại, sống kiếp người để đồng hành và
đồng cảm với chúng ta, để cùng vui buồn với
chúng trong kiếp người. Ngay trong đêm Chúa
Giêsu giáng sinh, chúng ta nhận được một thông điệp do các thiên thần cất tiếng
ca tụng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Ngôi Hai xuống thế để
làm người, đồng thời cũng ban bình an cho nhân loại, cho loài người Chúa
thương. Bình an là ân ban nhưng không khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.
Nhưng khi sống giữa cuộc đời đầy biến
động,
bôn ba trong hành trình đời mình với những biến
cố đau thương, thất bại, chán nản,.. tất cả những điều
đó đẩy ta tới một lối suy nghĩ và nhiếu khi ta cũng tự hỏi:
Bình
an Ngôi Hai Thiên Chúa tặng ban có giống bình an thế gian không?
Bình
an của Thiên Chúa mang đến là gì, trong khi đời sống của tôi, một Kitô hữu vẫn
cảm thấy bất an?
Dười ánh sáng đức
tin soi chiếu, chúng ta nhận ra bình an Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến
khác và rất khác với bình an thế gian. Thế gian
có thể cho ta bình an khi ta có được nhiều của cải, tiền bạc, danh vọng, chức
quyền, chúng ta thấy vui và hạnh phúc với những gì mình có. Nhưng đó có phải là
một sự bình an thực sự không? Không, những thứ đó có thể cho ta thấy bình an,
nhưng không phải là bình an thực sự. Tin Mừng hôm nay cho ta thấy rõ được điều
đó. Những người có nhà trọ vì bị vật chất đời thường làm cho lu mờ không nhận
ra ngôi Hai Thiên Chúa, họ không đồng cảm trước cái nghèo, sự thiếu thốn của
người khác. Những trẻ mục đồng chăn Chiên, chẳng có gì cả, thiếu thốn nhưng đã được
các thiên thần mời gọi, thúc dục và những trẻ mục đồng cảm được bình an nơi
Chúa. Ngôi Hai xuống thế làm người trong cảnh thiếu thốn,
nghèo hèn. Không
nhà trọ, trời tối lạnh, những thiếu thốn bên ngoài nhưng thánh Giuse mà mẹ Maria vẫn cảm nhận được bình an,
tìm thấy bình an giữa những biến động của thế gian vì hai ngài khám phá ra có Chúa ở cùng. Như vậy, bình
an thực sự là bình an “có Chúa ở cùng”.
Thông điệp trong
đêm Chúa giáng sinh là “Emmanuen – Thiên
Chúa ở cùng chúng ta”. Thiên Chúa ở cùng chúng ta nghĩa là Chúa ở với ta, Chúa ở
cùng ta trong suốt hành trình đời ta. Ngôi Hai
Thiên Chúa xuống thế làm người để đồng hành với chúng ta
trong suốt hành trình đời ta, để đồng cảm
với chúng ta trong cuộc đời đầy biến động và sóng gió làm cho chúng ta nhiều
lúc mất đi bình an trong tâm hồn.
Ngôi Hai Thiên
Chúa xuống thế làm người giúp ta khám phá ra một ý
nghĩa mới của sự bình an trong kiếp nhân sinh.
Bình an không phải là không có biến động, tránh khỏi
những bão tố của cuộc đời. Bình an thực sự là khám phá ra thánh ý Thiên Chúa, tình thương của Chúa đồng hành với ta. Cuộc đời của mỗi người chúng ta làm sao né tránh được những
đau khổ, thất bại,... nhưng điều quan trọng hơn cả là khi đối diện với những
điều đó ta có thấy bình an không. Chúng ta có khám phá ra Thiên Chúa đồng lao cộng
khổ với ta không.
Bình an là khám phá ra thánh ý Thiên Chúa trong những báo tố, khám phá ra sự đồng hành của Thiên Chúa, tình
thương của Chúa trong những thách đố, rắc rối. Chúng ta đừng tìm
kiếm bình an trong những hang đá với đủ sắc đèn lòe loẹt, đừng tìm niềm vui
trong những buổi tiệc mừng. Chúng ta phải tìm bình an và niềm vui thực sự nơi một
hài nhi trong thân phận con người, Chúa đến
với chúng ta trong thân phận con người để chúng ta gặp gỡ
được Chúa, thấy được Chúa, cảm được Chúa.
Phải khám phá, phải tìm kiếm Thiên Chúa, thánh ý Thiên Chúa bằng chính cuộc đời
mà chính Người ban tặng cho ta.
Tôi có thực sự gặp
Chúa, khám phá ra sự đồng hành, tình thương của Chúa trong những biến cố vui, buồn
trong hành trình đời tôi không?
Đức
Kitô đã làm người và trở nên giống con người để cho con người có thể nên giống
Ngài để được sự sống đời đời. Chúng ta phải hòa mình để cùng
sống với Đấng Emmanuen, phải
diễn lại cuộc đời của Đấng Emmanuen ngay trong chính đời sống của ta để cảm được
bình an thực sự, bình an mang một ý nghĩa biến đổi. Bình an xuất phát từ niềm
tin, từ tình yêu, từ xác tín sâu thẳm trong đáy tâm hồn.
Ngài vì yêu nhân thế, nên trên ngôi cao chín tầng,
Chúa đã hóa thân làm người, trần gian ơi hãy vui lên...